Dương Tranh nói:
- Tư Tư đi theo y mấy bữa nay?
Lữ Tố Văn gật gật đầu:
- Cỡ hạng người như Địch Thanh Lân, làm sao còn thật tình với cô nào?
Còn không phải chơi chơi vài bữa rồi thôi?
Dương Tranh lại ngồi đó yên lặng ngốc ra cả nửa ngày, rồi mới chầm
chậm đứng dậy.
- Anh đi đây.
Y nói:
- Tối nay anh có công chuyện phải làm.
Lữ Tố Văn không giữ y lại, cũng không hỏi y đi làm công chuyện gì.
Nàng muốn giữ y lại, muốn hỏi y công chuyện có nguy hiểm không.
Trong lòng nàng vẫn lo lắng cho y rất nhiều, lo lắng muốn ngủ không được.
Nhưng ngoài miệng nàng chỉ hững hờ nói một câu:
- Anh đi đi.
Đêm đã khuya.
Cổng lớn của Di Hồng Viện có hai ngọn đèn lồng màu đỏ, xa xa nhìn lại
như cặp mắt của một con thú dữ.
Một con thú dữ ăn thịt người không nhả ngay cả một khúc xương, từ xưa
đến giờ, biết bao nhiêu cô con gái yếu đuối đáng thương đã bị nó nuốt chững
luôn cả thịt da lẫn xương cốt.
Nghĩ đến điểm đó, trong lòng của Dương Tranh lại càng thấy hận!
Chỉ tiếc là y không làm được gì, bởi vì đây là chuyện hợp pháp, chỉ cần là
chuyện hợp pháp, không những y không thể can thiệp, y còn ngược lại phải
bảo vệ.
Trong con hẻm đen ngòm đó, gió thổi vừa lạnh vừa ẩm, y đi ngược chiều
gió ra khỏi con hẻm, bỗng có người xông ngang ra, nhìn y cười hì hì chào
một tiếng.
Người này tên là Tôn Như Hải, là nhị tiêu đầu của một tiêu cục, cũng có tí
danh tiếng trong giang hồ, trong thành cũng là một tay ăn chơi, không những