- Ông làm chuyện tiêu cuộc, lại đi cấu kết với cường đạo, ông còn đáng
chết hơn cả hắn.
Tôn Như Hải lùi lại hai bước, ngân phiếu đã bỏ lại vào trong người, trong
tay y đã cầm một cây Thủ Xoa tử sáng loang loáng. Y cười giọng âm trầm:
- Một tên bộ khoái tí teo vậy còn dám nhảy lên đầu Nghê Bát thái gia sao?
Đáng chết chỉ có nhà ngươi.
Trong con hẻm tối lại có một giọng nói lạnh lùng mai mỉa tiếp theo:
- Không những hắn đáng chết, mà còn chết chắc quá rồi.