Dương Tranh hỏi:
- Ngươi là con mèo đó phải không?
- Chính là lão tử đây.
- Nghe nói hắn là người vừa hung ác vừa hoạnh họe, vừa không sợ chết.
Dương Tranh lại hỏi:
- Ngươi không sợ chết thật sao?
- Phải chết có phải là lão tử đâu, là con rùa con nhà ngươi.
Cái gã mèo này lại giở ra một giọng Tây Xuyên rặc, nhất là lúc mắng
người nghe đặc biệt thật là du dương.
Trong tay của Dương Tranh không có vũ khí, rất ít người thấy y dùng vũ
khí.
Y tay không đứng trước mặt một gã khổng lồ như vậy, mà vẫn còn rất
trầm tĩnh ung dung.
Nhưng chỉ trong một chớp mắt, cây lang nha bổng nặng bảy mươi chín
cân đã bay tà tà lại kéo theo một trận gió ào ào như cọp hú long ngâm.
Y không thể đỡ, trong tay y không có thứ vũ khí gì để đỡ.
Y cũng không thể lùi lại, phía sau đã có cặp thủ xoa tử.
Ngay cả tránh né y cũng không thể tránh né được.
Con hẻm quá hẹp, lang nha bổng quá dài, cây bổng tạt qua, bao nhiêu chỗ
thụt lùi đều đã bị chặn đứng kín mít, tránh qua bất cứ bên nào cũng đều nằm
trong phạm vi của nó.
Tôn Như Hải không xuất thủ.
Y chẳng cần phải xuất thủ thêm, y đang nghĩ đến chuyện tiêu hủy thi thể,
giấu mất xác Dương Tranh, vĩnh viễn cho con người đó không còn trên cõi
đời này.
Y còn chưa nghĩ ra kịp một cách gì hoàn mỹ, y cũng không cần phải nghĩ
thêm.
Bởi vì chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ bé, y đã phát hiện ra, Dương Tranh
tạm thời còn chưa chết được.
Trong cái chớp mắt vừa rồi, Dương Tranh quả thật hình như đã chết chắc.