Dương Tranh nói:
- Ta chẳng biết tí gì về vũ công, ta chỉ biết phải làm sao đánh người ta gục
xuống thôi.
- Cái thứ chiêu thức còn chưa gọi được là nhập môn này, hảo hán giang
hồ thà chết còn hơn là đánh ra.
- Ta chẳng phải là hảo hán giang hồ gì cả, ta cũng chẳng muốn chết.
Dương Tranh nói:
- Ta chỉ muốn bắt kẻ phạm pháp giam lại.
Tôn Như Hải nắm chặt trong tay cặp thủ xoa tử:
- Ngươi tính dùng cách gì bắt ta vậy?
- Chỉ cần bắt ngươi lại, tùy tiện dùng cách gì cũng không quan hệ, ta đều
dùng được cả.
Tôn Như Hải cười nhạt.
Dương Tranh nhìn dính vào y:
- Ngươi biết vũ công, ta không biết! Ngươi là hảo hán thành danh trong
giang hồ, ta không phải; Trong tay ngươi có vũ khí, ta không có, nếu ngươi
có ngon lại đây, ta chẳng nói gì ngươi.
Tôn Như Hải tuy còn đang cười nhạt, gương mặt đã trắng bệch ra.
Dương Tranh chầm chậm bước lại:
- Chỉ tiếc là ngươi chẳng có tí can đảm, ngươi chỉ cần nhúc nhích một cái,
ta sẽ cho ngươi nằm trên giường ba tháng ngay cả bò cũng bò dậy không
nổi, ngươi có dám tin không?
Y bước lại gần trước mặt Tôn Như Hải, chỗ yếu hại trên ngực của y đưa
lại gần cặp thủ xoa tử trên tay Tôn Như Hải không quá một thước.
Tôn Như Hải không dám đụng đậy.
"Soạt" một tiếng, cái còng làm bằng thép ròng đã khóa vào cổ tay của y.
Ngoài con hẻm tối bỗng có một trận hoan hô nổi lên, mười gã đại hán
mặc áo đen vừa lớn tiếng hoan hô vừa bước nhanh vào.
Bọn họ đều là thuộc hạ của Dương Tranh, cũng là huynh đệ của y, bọn họ
không những rất bội phục, mà còn rất tôn kính Dương Tranh.