Bất kể là y có đỡ gạt, hay là tránh né đều không khỏi ăn phải một bổng.
Chẳng ai có thể chịu được một bổng đó.
Nào ngờ Dương Tranh chẳng đỡ gạt tránh né cũng chẳng lùi lại... Có
người không bao giờ lùi, Dương Tranh là một trong những người này.
Không những y không lùi, y còn xông tới, nhắm vào hướng cây lang nha
bổng xông tới.
Không ai tưởng tượng ra được y sẽ làm như vậy, bởi vì trước giờ chưa có
ai dám làm như vậy.
Một tay cao thủ chân chính hạng nhất lưu dĩ nhiên sẽ có cách hay hơn của
họ để đối phó cú bổng đó, nếu một người vũ công hơi kém một tí, hiện tại đã
bị cây bổng đập nát nhừ từ hồi nào.
Nhưng Dương Tranh lại xông thẳng tới.
Chính trong cái đường tơ kẽ tóc đó, thân hình của y bỗng rạp xuống, hai
bàn tay đè lên mặt đất, cả thân người y từ phía dưới cây lang nha bổng luồn
lên xông vào, cái đầu đụng mạnh vào bụng dưới của Dã Ngưu. Chiêu thức
đó, không thể coi là một chiêu thức vũ công, chân chính vũ lâm cao thủ sẽ
không biết sử dụng chiêu thức đó, cũng không thèm sử dụng.
Nhưng chiêu thức này thật là hữu dụng.
Thân hình nặng hơn hai trăm cân của Dã Ngưu lập tức bị đụng ngã ầm
xuống, nằm ngửa lên trời ôm lấy bụng lăn lộn la lên thê thảm, ngay cả người
đang ngủ cách đó ba con hẻm còn nghe được.
Dương Tranh thuận tay móc ra một sợi giây làm bằng gân bò, trói ngay
một tay một chân của y lại, rồi lại thuận tay lấy một hột thiết hồ đào bỏ vào
miệng y, sau đó thở phào một tiếng, quay người lại đối diện với Tôn Như
Hải.
Dương Tranh hững hờ hỏi:
- Thế nào?
Tôn Như Hải nhìn muốn đần cả người ra, hết nửa ngày y mới mở miệng:
- Đấy là thứ vũ công gì vậy?
- Chẳng vũ công gì cả.