vậy, nghe nói vũ công cũng không tệ.
Nhưng Dương Tranh trước giờ không thích y, vì vậy chỉ lạnh lùng hỏi
một câu:
- Chuyện gì vậy?
- Tôi có thứ này muốn giao lại cho Dương đầu nhi, đây là đồ người ta nhờ
chuyển giùm.
Tôn Như Hải móc trong người ra một tập ngân phiếu:
- Đây là mười tờ ngân phiếu ở ngân hàng Đại Thông Sơn Tây, mỗi tờ một
ngàn lượng, đi chỗ nào cũng đổi được thành tiền, rất là tiện lợi.
Dương Tranh lạnh lùng nhìn y, đợi y nói tiếp.
- Có bao nhiêu đây tiền, Dương đầu nhi có thể mua một căn nhà bốn
phòng rất khang trang, phong quang tiếp Ngọc Trạm nương về nhà.
Tôn Như Hải cười thật ám muội:
- Chỉ cần Dương đầu nhi tối nay nằm trong nhà không đi đâu, tập ngân
phiếu này thuộc về Dương đầu nhi ngay.
Dương Tranh không đổi nét mặt:
- Đây là ai nhờ ông giao vậy? Có phải là cái vị bằng hữu tối nay muốn
qua nơi này không?
Tôn Như Hải thừa nhận:
- Người ngay nói chuyện trước mặt không giấu diếm, chính là y đó.
- Nghe nói y vừa mới cướp một chuyến hàng ở trên đường tới Tang Lâm,
tiền tiêu một trăm tám chục vạn lượng, chỉ đưa cho tôi chút tiền như thế này
không khỏi quá ít hay sao?
- Dương đầu nhi muốn bao nhiêu?
- Tôi cũng chẳng muốn gì nhiều, chỉ bất quá muốn một trăm tám chục vạn
lượng của hắn, ngoài ra còn có thêm hai người.
Tôn Như Hải cười không nổi, y vẫn còn phải hỏi:
- Hai người nào?
- Một người là ông, một người là hắn.
Dương Tranh nói: