Y rốt cuộc đã hiểu ra, Nghê Bát thái gia chẳng màng gì cả, dù cho tử đảng
đã từng sống chết với y bao nhiêu năm nay cũng vậy.
Xe cũng chẳng chạy mất đi đâu, những thỏi bạc trên xe cũng chạy không
khỏi, chỉ cần kiên trì cho đến phút cuối cùng giết được Dương Tranh, bạc
vẫn còn là của y, người để chia bạc cũng giảm đi được ít nhiều, cần gì y phải
vội vã đi cứu người, tiêu hao mất đi sức lực?
Dĩ nhiên là y bình tĩnh ở đây chờ được, chỉ cần bình tĩnh chờ, mình nhàn
nhã kẻ địch lao lực, Dương Tranh chắc chắn là chết chắc đi được.
Trong lòng Thành Cương đã lạnh buốt đi, nhưng ngoài mặt y vẫn không
dám để lộ ra vẻ gì cả.
Y bỗng sực nghĩ ra, dù Dương Tranh không ra tay, chính Nghê Bát không
chừng cũng sẽ hạ độc thủ vào bọn họ.
Nếu không có ai đi chia một trăm tám chục vạn lượng bạc này của y, cũng
không ai sẽ biết được bí mật, ngày tháng của y sau này không phải là càng
thoải mái hơn sao?
Nghê Bát thái gia đã rút trong người cây Đao Trung Quải không lúc nào
rời khỏi người của y ra.
Một thanh liễu diệp đao, một cây thiết quải. Trong đao có lẫn quải, trong
quải có lẫn đao, một cương một nhu, cương nhu tương tế, một công một thủ,
công thủ bổ sung cho nhau, chính là tuyệt kỹ độc môn oai trấn giang hồ của
Nghê Bát thái gia.
Y cặp thiết quải vào trong nách, dùng bàn tay mân mê lưỡi đao, đuôi mắt
dính vào gương mặt Thành Cương, y bỗng hỏi:
- Có phải ngươi đã hiểu ý của ta rồi?
Thành Cương giật bắn người lên, không dám thừa nhận, mà cũng không
dám phủ nhận.
Trong bóng đêm không ngớt truyền lại những tiếng la thê thảm, Nghê Bát
thái gia hình như không nghe thấy gì.
- Nếu trong bụng ngươi đang nghĩ ta mượn đao để giết người, ngươi sai
rồi đấy.
Y hững hờ nói: