- Những người này theo ta bao nhiêu năm nay, nếu ngay cả một tên bộ
đầu tí teo còn đối phó không nổi, chúng ta còn lo gì chúng nó sống chết ra
sao?
- Vâng.
Thành Cương cúi đầu nói:
- Em hiểu mà.
- Nhưng ngươi không phải vậy, ngươi theo ta lâu nhất, chỉ cần ngươi
trung tâm với ta, sẽ có ngày tháng thoải mái cho ngươi sau này.
- Dạ, em hiểu.
Nghê Bát thái gia cười cười:
- Ngươi hiểu là tốt lắm.
Bàn tay phải y nắm lấy cây quải, bàn tay trái vung thanh đao lên, ánh đao
lóe lên trong gió, y bỗng thét lớn:
- Dương Tranh, ta ở đây, ngươi còn chưa chịu lại sao?
Đoàn xe đã tán loạn, tiếng la hét đã bớt đi, trong bóng tối rốt cuộc có một
người hiện ra, đối diện với Nghê Bát, gằn giọng nói:
- Họ Nghê kia, án của ngươi đã có lệnh phát ra, mau mau theo ta về thôi!
- Ngươi là Dương Tranh?
- Ừ.
Nghê Bát cười nhạt:
- Đối phó với hạng người như ngươi, cũng chẳng cần đến Nghê Bát lão
gia ta đây tự mình ra tay, Thành Cương, ngươi lại làm thịt y.
Thành Cương lập tức xoay tay lại rút cây roi bằng trúc, vung roi nhảy
chồm lại.
Không phải là y không hiểu ý của Nghê Bát, muốn y làm hòn đá dò
đường, thí thám vũ công Dương Tranh ra sao trước.
Nhưng y làm sao có thể không xông tới?
Nghê Bát thái gia nắm chặt cây đao quải, cặp mắt dính chặt vào hai vai
hai chân hai tay của người này.