Y chẳng thèm đi hỏi Dương Tranh làm sao rước lấy phiền phức, trước giờ
y không thích xen vào chuyện người khác.
Nhưng Hoa Tứ gia lại tiết lộ một chút:
- Chuyện này kể ra cũng tấu xảo, chúng tôi vốn không biết tiểu hầu gia
muốn đối phó với Dương Tranh và Như Ngọc.
Y nói:
- Nhưng chúng tôi đã có sẵn kế hoạch đối phó với hắn.
Địch Thanh Lân mỉm cười.
Hiện tại y đã hiểu, cái phiền phức của Dương Tranh là do Thanh Long
Hội bí mật chế tạo ra.
Bất cứ người nào dính phải cái thứ phiền phức đó, muốn thoát thân ra
cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Địch Thanh Lân đứng dậy, rót cho Hoa Tứ gia một ly rượu, rồi hững hờ
hỏi như vô ý:
- Tối hôm đó, lúc chúng ta đang uống rượu với nhau, cái cô bé để chân
trần múa ấy là ai vậy?
- Cô ta tên là Tiểu Thanh, tôi có đem cô ta lại đây.
Y nói:
- Tôi đã thấy tiểu hầu gia nhìn trúng cô ta.
Địch Thanh Lân cười lớn:
- Hoa Tứ gia, hiện tại tôi mới biết làm sao ông phát tài, hạng người như
ông không phát tài mới là chuyện lạ.
Eo lưng của Tiểu Thanh uốn éo như một con rắn.
Một con rắn xanh nho nhỏ.
Đêm càng khuya, càng yên tĩnh. Lữ Tố Văn bỗng giật mình tỉnh lại, từ
trong cơn ác mộng tỉnh lại.
Nàng nằm mộng thấy miệng của Địch Thanh Lân bỗng lòi ra hai cái răng
nanh, cắn vào cổ họng của Tư Tư, uống máu của cô.