- Ông có nghĩ là tôi sẽ giết người được không?
- Tôi không nghĩ ra được.
Hoa Tứ gia thừa nhận:
- Tôi nằm mộng cũng nghĩ không ra.
- Có điều bây giờ ông đã biết, thi thể của Vạn đại hiệp là do chính tay ông
bỏ vào quan tài đấy.
Địch Thanh Lân nhấp một miếng rượu:
- Thủ lãnh các ông giao cho tôi chuyện đó, tôi cũng đã làm xong rồi.
- Tôi đã báo cáo chuyện đó rồi, phía trên đã có nói xuống, nếu tiểu hầu gia
có chuyện gì muốn làm, chúng tôi nhất định sẽ tận lực.
Hoa Tứ gia bỗng không cười nữa, y nghiêm trang nói:
- Nếu tiểu hầu gia muốn tôi đi chết đâu đó, tôi sẽ lập tức đi đâu đó chết
ngay.
Địch Thanh Lân nhìn đăm đăm vào màu rượu lưu ly trong ly bạch ngọc,
một hồi thật lâu mới mở miệng:
- Tôi không muốn ông đi đâu chết, tôi hy vọng ông được trường thọ phú
quý, nhiều con nhiều cháu.
Y nói:
- Có một người tôi không muốn cho sống thêm tí nào nữa, ngay cả một
ngày cũng không muốn.
- Tiểu hầu gia đang nói đến ai?
- Như Ngọc.
Địch Thanh Lân nói:
- Hồng Như Ngọc cô nương trong Di Hồng viện.
Hôm qua Địch Thanh Lân quả thật có lại Di Hồng viện, đã có gặp qua
"đại thơ" của Tư Tư, là Như Ngọc, tên thật chính là Lữ Tố Văn.
Y vừa gặp nàng xong đã hiểu rõ một chuyện... Người đàn bà này thật quá
tinh minh lão luyện, bất cứ chuyện gì muốn giấu nàng cũng khó mà làm
được dễ dàng.
- Tôi muốn các ông giết nàng ta giùm tôi.