Nhưng hiện tại ám hiệu đó đại biểu cho một người, thuộc vào một tổ chức
khổng lồ bí mật.
Bốn trăm năm nay, trong giang hồ không hề có tổ chức nào lớn bằng
Thanh Long hội.
Thuộc hạ trong tổ chức có ba trăm sáu mươi lăm phân đà, rải rác thiên hạ,
lấy âm lịch làm đại biểu, Mười Ba Tháng Giêng chính là đại biểu cho một
đà chủ của một phân đà.
Địch Thanh Lân đang đợi chính là người này, công tác lần này, chính là
do người này phụ trách thay mặt Thanh Long hội liên lạc với y.
Người vừa bước vào, tráng kiện cao lớn, ăn mặc diêm dúa, thấy y, ngay cả
Địch Thanh Lân trước giờ rất thản nhiên cũng lộ vẻ kinh ngạc:
- Là ngươi sao?
- Tôi biết tiểu hầu gia nhất định không ngờ rằng Mười Ba Tháng Giêng là
tôi.
Người này cười hì hì nói, gương mặt phì nộn không có điểm gì là giả trá:
- Rất ít người biết tôi cũng là người trong Thanh Long hội.
Dù cho có người biết được cũng sẽ phải nghi ngờ, người hùng cứ một
phương là Hoa Khai Phú Qúy Hoa Tứ gia đây tại sao lại chịu khuất phục
dưới tay người khác?
Nhưng Địch Thanh Lân hiểu được điểm đó.
Nếu Thanh Long hội muốn tiếp thu người nào, người đó sẽ không có cơ
hội để lựa chọn.
... Không gia nhập hội chỉ còn đường chết.
... Nếu một người là chủ nhân của Mẫu Đơn sơn trang, nếu gia tài mình
nhiều đủ để mười tám đời con cháu tiêu xài không hết, người đó có muốn
chết không?
Dù một người không có đồng bạc nào, y cũng không muốn chết.
Địch Thanh Lân mỉm cười:
- Thật tình tôi không ngờ tới.
Y hỏi ngược lại Hoa Tứ gia: