- Em sợ?
Dương Tranh hỏi:
- Em sợ gì?
- Sợ chuyện gì xảy ra.
- Chuyện gì sẽ xảy ra?
- Chuyện gì cũng xảy ra được.
Lữ Tố Văn nói:
- Bởi vì em biết hạng người đàn ông như Địch Thanh Lân, nhất định
không để cho người đàn bà nào bám dính lấy mình.
Nàng bỗng nắm chặt lấy tay Dương Tranh:
- Thật tình em sợ lắm. Vì vậy trước mặt y em không dám nói gì, không
dám hỏi gì.
Còn y, tuy thân phận của y tôn quý vậy, nhưng sao em cứ cảm thấy y là
con người lòng dạ thâm độc, chuyện gì cũng làm được.
Dương Tranh biết nàng quả thật đang sợ quá chừng, bàn tay nàng lạnh
ngắt.
- Chẳng có chuyện gì để sợ.
Dương Tranh an ủi nàng:
- Nếu Địch Thanh Lân quả thật có làm gì Tư Tư, bất kể thân phận y có
cao quý đến đâu, anh sẽ không tha cho y, không những vậy anh nhất định sẽ
tìm Tư Tư ra cho em.
Lữ Tố Văn thở ra nhè nhẹ rồi nhắm mắt lại:
- Hôm qua đến giờ em còn chưa ngủ được tí nào, em ngủ ở đây một chút
được không?
Nàng nhắm mắt là ngủ ngay.
Bởi vì nàng đã yên lòng lắm, tuy trước giờ nàng chưa hề tín nhiệm người
đàn ông nào, nhưng nàng tín nhiệm vào Dương Tranh.
Nàng tin rằng chỉ cần có Dương Tranh bên cạnh, sẽ không có một ai sẽ
làm hại nàng được.
Đêm càng khuya, tiếng người đã ngưng bặt.