Dương Tranh lẳng lặng nằm xuống, nằm bên cạnh người đàn bà y ngày
đêm tưởng nhớ, trong lòng y không một mảy may khích động, cũng không
mảy may ham muốn, y chỉ thấy lòng mình thật yên tĩnh bình an, bao nhiêu
phiền não thống khổ trên đời, hình như đã thoát ra khỏi con người của y.
Nàng chưa bao giờ đến đây, tại sao lần này lại đến? Y không hề hỏi,
nhưng tự nàng đã nói ra.
- Em lại đây vì chuyện Tư Tư đấy.
Lữ Tố Văn nói:
- Bởi vì giữa trưa hôm qua, bỗng có người em không ngờ được lại chỗ em
tìm Tư Tư.
- Ai?
- Địch Tiểu Hầu, Địch Thanh Lân.
- Y lại tìm Tư Tư?
Dương Tranh cũng rất bất ngờ:
- Không phải bọn họ Ở một nơi sao?
- Không phải.
Lữ Tố Văn nói:
- Y nói Tư Tư đã bỏ y đi đâu mấy ngày nay.
- Bỏ y đi đâu?
- Không biết, chẳng ai biết cả.
Lữ Tố Văn nói:
- Bọn họ đi với nhau lại Mẫu Đơn sơn trang mua ngựa, tối hôm sau cô ấy
bỏ đi không nói lời nào, Địch Thanh Lân cũng không biết cô ấy vì sao mà bỏ
đi.
... Có phải vì bọn họ đã cãi lộn nhau? Hay là cô ta đã gặp một người đàn
ông khác càng lý tưởng hơn Địch Thanh Lân?
Trong cuộc hội hè nhộn nhịp đó, trong Mẫu Đơn sơn trang sẽ có vô số
người, mỗi người đàn ông lại đó đều không phải là tay bình phàm, mỗi
người đàn ông đều rất có thể nhìn trúng Tư Tư.