Tại sao lão để cho Địch Thanh Lân biết bí mật của mình?
Không lẽ giữa lão và Địch Thanh Lân có một liên hệ đặc biệt không thể
cho người khác biết được?
Một kiếm khách tung tích mịt mù chân trời góc biển, và một tiểu hầu gia
con nhà quý tộc lại có liên hệ gì bây giờ?
Địch Thanh Lân đã nắm chặt nắm tay lại, hình như y đã cầm trong tay
thanh đao mỏng dính giết người trong chớp mắt của y.
Ưng Vô Vật nhìn dính vào y, nhìn một hồi thật lâu, rồi mới nói từng chữ
từng chữ một:
- Con nhỏ tên là Tư Tư có phải đã chết rồi phải không? Có phải ngươi đã
giết nó?
Địch Thanh Lân từ chối trả lời.
Ưng Vô Vật thở ra, tròng mắt lại sụp xuống, cặp mắt loang loáng bỗng
nhiên lại biến đi, lão lại biến thành một kẻ mù.
- Nếu ngươi giết con nhỏ đó, tốt nhất là giết luôn Dương Tranh một thể.
Ưng Vô Vật nói:
- Chỉ cần y còn sống đó, nhất định sẽ không buông tha ngươi, sớm muộn
gì rồi cũng truy ra được bí mật của ngươi.
Lão lạnh lùng nói tiếp:
- Chuyện này ngươi không nên nhờ người nào khác làm dùm được.
Địch Thanh Lân lại trầm ngâm một hồi thật lâu, bỗng lớn tiếng phân phó
gã đánh xe vừa được mướn:
- Chúng ta về nhà thôi.
Gã đánh xe mới được mướn vào.
Bởi vì gã đánh xe lúc trước, sau khi Tư Tư bị mất tích rồi, bỗng nhiên say
rượu té vào hồ Đại Minh chết mất.
Lữ Tố Văn trong lòng đang hỗn loạn.
Một người đàn bà tịch mịch ba mươi tuổi đầu, hoàng hôn trong lòng đại
khái không biết vì sao sẽ cứ hỗn loạn cả lên.