Cỗ xe vẫn giữ nguyên tốc độ chạy về phía trước. Địch Thanh Lân yên
lặng ngồi trong xe, gương mặt vốn không có tí biểu tình gì, bây giờ bỗng nổi
lên một thứ biểu tình thật kỳ dị.
Chính ngay lúc đó, dưới gầm xe bỗng có người tuột ra như một con cá,
chui từ cửa sổ vào, người này măc bộ đồ xám tro, tay cầm một cây gậy dò
đường, chính là Cổ Mục thần kiếm Ưng Vô Vật.
Lão bỗng xông vào cổ xe của Địch Thanh Lân, mà Địch Thanh Lân chẳng
có lấy một điểm nào kinh hãi, hình như y đã biết lão ta sẽ đến, chỉ hỏi lão
một câu:
- Lam Đại tiên sinh có phải đã chết dưới lưỡi kiếm của ông?
- Không phải.
Ưng Vô Vật nói:
- Ta và lão chưa hề giao thủ với nhau.
- Tại sao?
- Vì cái gã lúc nãy.
- Dương Tranh?
Địch Thanh Lân chau mày:
- Lúc ông muốn giết người, một tên bộ đầu chút xíu đó cũng ngăn trở
được ông sao?
- Lần này ngươi đã nhìn lầm người rồi.
Ưng Vô Vật nói:
- Dương Tranh không phải là một người đơn giản như ngươi nghĩ.
- Sao?
- Y xuất thủ không ra chiêu thức gì, nhưng y có một thân nội công làm
căn bản, nhất định không phải là một người không có lai lịch.
Ưng Vô Vật mỉm cười nói:
- Ta đã giao thủ qua với y, y giấu không nổi cặp mắt của ta.
Lão lại nói:
- Lam Nhất Trần muốn thu y làm đệ tử, nhưng y từ chối thẳng thừng.
Ngươi có biết tại sao y từ chối như vậy không?