- Ta cũng không biết cút, cút đi chắc cũng thú vị lắm, Vương tổng tiêu
đầu, ông cũng dạy cho tôi chút chút đi.
Vương Chấn Phi biến hẳn sắc mặt, y kinh hãi nhìn Địch Thanh Lân:
- Tiểu hầu gia, không lẽ ông quên tôi là bạn của ông sao?
Địch Thanh Lân lại hững hờ cười thêm cái nữa:
- Ông không phải là bạn của tôi.
Giọng của y rất hòa nhã:
- Các ông hai người đều không phải.
Y bỗng thò tay ra nắm lấy tay Dương Tranh:
- Chú có chuyện gì tìm ta? Mình vào trong xe nói chuyện đi.
Cổ tay của Dương Tranh vốn đang bị Vương Chấn Phi dùng chiêu tiểu
cầm nã thủ thật lợi hại giữ chặt, nhưng Địch Thanh Lân vừa thò tay ra, hình
như cũng chẳng thấy dùng động tác gì, nhưng Vương Chấn Phi bỗng loạng
choạng lùi lại ba bước không tự chủ được.
Y vừa kinh hoàng vừa sợ hãi vừa không biết chuyện gì xảy ra. Đợi đến
lúc xe ngựa đã chạy xa, y nhịn không nỏi hỏi Triệu Chính:
- Tại sao y lại làm như vậy được với tôi?
- Dĩ nhiên là làm được, y làm gì ông cũng được thôi, y cũng làm như vậy
được với tôi.
Triệu Chính lạnh lùng nói:
- Bởi vì không những công phu của y hơn xa chúng ta, y còn là thế tập
nhất đẵng hầu.
- Không lẽ chúng ta chẳng làm gì được y sao?
- Dĩ nhiên là có.
- Làm gì?
- Lại cắn cho y một miếng.
Cổ xe chạy về phía trước, êm ái và thoải mái.
Địch Thanh Lân dùng cặp mắt thật ôn hòa nhìn Dương Tranh:
- Ta có nghe nói, chú là một tay hảo hán.
Địch Tiểu Hầu nói: