Sau đó y lấy năm đồng tiền cuối cùng mua bốn chục cái bánh khô và chút
ít đồ ăn khô, lấy vải xanh bọc lại cẩn thận vác lên vai, còn thừa đủ cho y
mua hai cân rượu mạnh rẻ tiền.
Y vốn không nghĩ đến chuyện uống thêm, nhưng y bỗng thấy Triệu Chính
và Vương Chấn Phi đang đứng trước cửa khách sạn Duyệt Tân đối diện mặt
đường, đang chào hỏi một vị quý công tử mặc áo trắng tinh như tuyết.
Ngoài khách sạn có một cỗ xe cực kỳ khí phái đang đậu, cái vị quý công
tử đó hình như chuẩn bị lên xe đi.
Y đối với Triệu Chính và Vương Chấn Phi cũng rất khách khí, nhưng
gương mặt trắng trẻo cao quý đã thấy lộ ra vẻ nôn nóng, hiển nhiên y không
xem hai người này là bạn bè gì.
Dương Tranh bỗng ực một hơi, uống sạch hai cân rượu mình vốn không
muốn uống.
Địch Thanh Lân quả thật không muốn nấn ná, y chỉ muốn hai người này
nói gì nói cho xong rồi đi khuất mắt.
Nhưng Triệu Chính vừa được Vương Chấn Phi giới thiệu còn đang lải
nhải nói những lời khách khí ngưỡng mộ lâu năm, còn muốn giữ y lại ăn
cơm.
Chính ngay lúc đó, đối diện bên đường có một người trẻ tuổi ăn mặc lôi
thôi lếch thếch, người đầy những mùi rượu, xông qua hỏi y:
- Ông có phải là Địch Thanh Lân không?
Y còn chưa mở miệng ra Triệu Chính đã lớn tiếng trách mắng:
- Dương Tranh, sao ngươi dám vô lễ như vậy với Địch Tiểu hầu gia?
Dương Tranh cười cười nói:
- Tôi đối với ai cũng thế, ông muốn tôi đối với ông ta làm sao? Qùy
xuống liếm chân ông ta?
Triệu Chính tức quá trắng bệch cả mặt ra, nhưng y sực nghĩ đến chức vị
của mình, y bèn không dám phát tác.
Nhưng Vương Chấn Phi thì không phải cố kỵ chuyện đó, y cười nhạt nói: