- Đúng vậy, ông không chết được, tôi cũng không chết được, dù chúng ta
có muốn chết cũng không được.
Sáu cái tô lớn đựng đầy rượu mạnh cay xè, Dương Tranh uống một hơi
từng tô một, người y lập tức nóng hừng hực lên.
Bên ngoài gió rất mạnh, y nghinh vào hướng gió xông ra, mở toang ngực
áo mạnh dạn bước tới, mồ hôi nhỏ ròng ròng xuống đất, gió lạnh thổi vào
mồ hôi đang chảy trên ngực y, y hoàn toàn chẳng màng đến.
Trong thành đã bắt đầu ồn ào nhộn nhịp, rất nhiều người chào hỏi y, y
cũng ưỡn ngực ra mỉm cười chào lại bọn họ.
Trước tiên y lại huyện bái tạ Hùng đại nhân ba lạy.
- Hiện tại tôi sẽ đi làm công chuyện.
Y nói:
- Mong rằng đại nhân không làm khó dễ chúng huynh đệ đã đứng ra bảo
đảm cho tôi.
Quan huyện trẻ tuổi không trả lời, ông ta quay đầu đi, bởi vì ông ta không
muốn thuộc hạ thấy mình đang ứa nước mắt, một hồi thật lâu, ông ta mới
hững hờ nói:
- Ngươi đi đi?
Ra khỏi vệ môn, Dương Tranh bèn đem cặp vòng ngọc và cây kim thoa
mẹ y đã để lại cho y làm sính lễ đi lấy vợ ra, đem lại chỗ tiệm Hồng Phát đổi
lấy mười lăm lượng bạc.
Đấy vốn là đồ mẹ của y đem lại nhà họ Dương lúc lấy chồng, y vốn dù có
chết đói cũng không động đến nó, nhưng bây giờ y đã đưa hết bao nhiêu tiền
dành dụm mấy năm nay cho đám tang của Liên Cô rồi.
Y dùng một lượng bạc mua hai thùng rượu lớn, và một cục thịt lớn, kêu
người đem lại lao phòng, đưa cho chúng huynh đệ vì chuyện này mà đã bị
giam giữ, rồi lấy mười bốn lượng còn lại đem chia ra làm hai bao, kêu người
đem lại giao cho cô vợ của Lão Trịnh và bà mẹ già của Tiểu Hỗ Tử.
Y không nỡ đi gặp bọn họ, cũng không dám đi, y sợ gặp nhau rồi bên này
bên kia cùng đứng đó ôm đầu khóc lóc.