Liên Cô đã chết, chết trong cái giếng.
Chẳng ai ngờ được cô bị người khác giết lầm.
Cô không có kẻ thù, lại càng không thể bị ai oán giận gì mà giết, ngay cả
cha mẹ cô cũng nghĩ rằng cô buồn đời mà nhảy xuống giếng tự tử.
Vợ chồng Vu lão tiên sinh dĩ nhiên không nói điều đó ra trước mặt Dương
Tranh.
Dương Tranh bệnh quá, y đã có đủ chuyện phiền phức, hai vợ chồng già
không muốn làm y đau lòng thêm.
Thậm chí bọn họ còn mời thầy lang lại bốc cho y một thang thuốc, có
điều đợi lúc bọn họ nấu thuốc xong xuôi hẳn hòi đem lại thì y đã đi đâu mất,
chỉ để lại hai đỉnh bạc và một tờ giấy.
- Tiền để làm chuyện hậu sự cho Liên Cô, gọi là một chút tâm ý của tôi,
hai hôm nữa tôi phải đi xa, nhưng sẽ nhất định về lại, xin hai vị cứ yên lòng.
Tay cầm đỉnh bạc và tờ giấy trong tay, mắt nhìn từ song cửa ra cái sân nhỏ
tiêu điều trống vắng trước mặt, cây bạch dương lâu đời ngoài kia cũng đã
muốn khô cằn, một con chó vàng đang nằm cuộn tròn trong góc tường.
Hai vợ chồng già chầm chậm bưóc ra ngoài, dưới gốc cây mỗi người ngồi
trên một phiến đá đối diện nhau, nhìn nhìn những đóa hoa bạch dương dang
rơi xuống.
Bọn họ không có nước mắt.
Bọn họ không còn nước mắt đâu để rơi.
Trời đã sáng trưng từ lâu, Trương lão đầu vần còn lười lẫm nằm trên
giường chưa chịu dậy.
Lão biết phải nên xuống giường chuẩn bị đồ ăn và miến, không thì chỉ sợ
hôm nay không có cách gì làm ăn cho xong.
Tại sao lão phải ngồi dậy đi làm công chuyện nhỉ? Mỗi ngày trôi qua sao
dài dẵng gian truân, sinh mệnh thì lại cứ ngắn ngủi thế, tại sao không ngủ
thêm giấc nữa?
Lão vẫn phải ngồi dậy, bởi vì lão bỗng sực nhớ ra những người bạn cùng
khổ sẽ lại nơi đây ăn miến.