Hắn không ngờ rằng Hoa Tứ gia lại đến, đem theo một đứa tiểu đồng đến,
gương mặt phì nộn của y đầy vẻ ôn hòa, y chỉ hỏi:
- Ngươi tính đi rồi đó à?
- Vâng.
Thốc Tử cười nói:
- Tứ gia đưa cho tôi chuyện đó chỉ là chuyện tí bẹo, thật còn dễ hơn là ăn
cơm không.
- Hiện tại Như Ngọc đã nằm trong quan tài rồi phải không?
- Ả ta không nằm trong quan tài, nằm trong giếng.
- Sao?
- Tối hôm qua, ả không có trong Di Hồng viện, may mà tôi còn tìm ra
được.
Thốc Tử rất đắc ý:
- Gã phu xe đưa ả ta ra ngoài là một tên bợm rượu, tôi chỉ mời hắn uống
có vài ba ly, hắn đã nói cho tôi nghe ả ta đi đâu, dĩ nhiên là không có chuyện
tôi tìm không ra được ả.
Hoa Tứ gia mỉm cười:
- Ngươi quả thật là có bản sự.
Thốc Tử lại càng đắc ý.
- Tôi chạy theo tới nơi, ả đang bước ra khỏi nhà lại giếng kiếm nước, nửa
đêm nửa hôm, ai cũng không khỏi bị sẩy chân rớt xuống giếng, vì vậy tôi chỉ
thò tay ra, mọi chuyện đều xong xuôi, thật không phí tí hơi thở gì cả.
- Ngươi làm chuyện hay lắm.
Hoa Tứ gia nói:
- Chỉ tiếc là có một chỗ không hay.
- Chỗ nào?
- Ngươi giết lầm người!
Hoa Tứ gia nói:
- Tối hôm qua Như Ngọc đã về lại Di Hồng viện, còn ngồi uống với ta hai
ly rượu.