Triệu Chính lập tức khom lưng vái vái:
- Hùng đại nhân nói quá.
Y là người do phủ phái lại, nhưng y đối với cái vị tri huyện thất phẩm
chính trực thanh liêm này không dám có tí gì vô lễ.
- Chỉ bất quá vụ án này còn nằm trên người của Dương Tranh.
Hùng đại nhân quay qua nói với Dương Tranh:
- Ta ra hạn cho ngươi mười ngày, nếu ngươi còn không phá được vụ án
này, ngay cả ta cũng không cách nào giải cứu được cho ngươi.
Mười ngày, chỉ có mười ngày.
Không có nhân chứng, không có đường dây, không có một chút manh mối
gì, làm sao có thể phá được vụ án này trong mười ngày?
Trời còn chưa sáng hẳn, Dương Tranh nằm một mình trên giường, y cảm
thấy tứ chi bải hoải, miệng khô cổ đắng, đầu óc mơ mơ màng màng, làm
như bị người ta nhét vào đó bảy tám chục cân lạp cật.
Y hận mình, tại sao lại đi sinh bệnh trong lúc này.
Y nhất định không thể để cho mình nằm sóng sược ra giường như vậy, y
nhất định phải ráng sức bò dậy.
Nhưng thân hình đang nóng hừng hực của y bỗng biến thành lạnh ngắt
như băng, lạnh muốn run rẩy không ngừng.
Trong cơn hôn mê hỗn loạn, hình như y thấy Liên Cô đang vào phòng
mình, đắp chăn cho mình, lau mặt cho mình, cầm chậu rửa mặt của mình ra
ngoài lấy nước, hình như đi một hồi thật lâu còn chưa về.
Y phảng phất nghe có tiếng la thảm thiết, hình như là giọng của Liên Cô.
Sau đó, y chẳng còn thấy cô đâu.
Trời sáng.
Thốc Tử tuy cả đêm không ngủ, tinh thần vẫn còn sung lắm, bởi vì trên
đời này đã thiếu đi mất một người, còn hắn thì có thêm trong người một vạn
lượng bạc.
Hành trang đã chuẩn bị sẵn sàng, kiện mã đã được tra án vào, từ nay viễn
tẩu cao phi, tiêu dao tự tại biết bao nhiêu.