Thốc Tử ngốc người ra.
Hoa Tứ gia lại cười cười:
- Ngẫu nhiên giết lầm một hai người thật ra cũng chẳng có gì là quan hệ
cho lắm.
Thốc Tử cũng cười.
- Dĩ nhiên là không sao, hôm nay tôi đi nữa, lần này tôi bảo đảm sẽ không
giết lầm.
- Vậy thì ta yên lòng rồi.
Hoa Tứ gia vừa cười vừa nói với đứa tiểu đồng chỉ bất quá tối đa là mười
lăm mười sáu tuổi:
- Tiểu Diệp Tử, ngươi đưa giùm ta thêm một ngàn lượng bạc cho vị đại ca
này.
Tiểu Diệp Tử là đứa bé mặt mày sáng sủa, ai ai cũng thích, nhất là lúc
móc tiền ra đưa cho người ta, lại càng không cách nào không thương được.
Cặp mắt của Thốc Tử đã tít lại không khác gì Hoa Tứ gia:
- Cái vị tiểu ca này mặt mày dễ thương quá.
Hắn không nói hết câu, bởi vì hắn chỉ thấy có mỗi bàn tay cầm ngân phiếu
của Tiểu Diệp Tử.
Bàn tay kia của Tiểu Diệp Tử, thì cầm một cây đao nhỏ.
Tuy cây đao rất ngắn, nhưng nếu đâm vào chỗ yếu hại trên người cũng
vẫn chết được như thường.
Tiểu Diệp Tử cứ thế mà đâm cây đao nhẹ như không vào trong eo lưng
của Thốc Tử.
Hoàn toàn ấn vào lút cán, ngay cả một phân cũng không chừa.
Một cái chết của hạng người như Thốc Tử, mới chẳng có ai quan tâm đến.
Bởi vì hắn giết người.
Kẻ giết người, sẽ không khỏi bị giết bởi tay người khác.
... Tuy là cây đao ngắn trong tay đứa bé, có lúc cũng là cây đao hung bạo
của kẻ thù, nhưng trong hoàn cảnh nào đó thích hợp, thông thường cũng là
một cây cương đao trong tay của kẻ chuyên môn.