sạch tội.
Nàng đang lo lắng cho y, lo lắng chỉ cho y, không hề vì tí nào cho mình.
Bởi vì nàng còn chưa biết tình cảnh của mình còn nguy hiểm hơn là của y,
nàng còn chưa biết hiện tại đã có người đang chờ ở đó lấy mạng mình.
Một tên hung đồ giết người như chém dưa xắt thịt.
Thốc Tử trước giờ vẫn tàn bạo, vừa hung dữ vừa lạnh lùng vừa tàn bạo.
Hắn là thuộc hạ của Hoa Tứ gia, hiện tại đã được mệnh lệnh của Hoa Tứ
gia...
Trước khi mặt trời mọc đi giết Như Ngọc trong Di Hồng viện. Giết xong
lập tức viễn tẩu cao phi, trong vòng năm năm không được thò mặt ra quanh
vùng phụ cận.
Hoa Tứ gia trừ chuyện đưa mệnh lệnh ra cho hắn, còn đưa cho hắn một
vạn lượng bạc, bao nhiêu đó đủ cho hắn qua được năm năm những tháng
ngày thoải mái.
Đối với hắn, đó chỉ là chuyện nhỏ.
Hắn bảo đảm với Hoa Tứ gia:
- Mặt trời mọc ngày mai, con điếm đó nhất định đã nằm trong quan tài.
Trái tim của Dương Tranh đang nhói buốt.
Y hiểu Lữ Tố Văn đang lo lắng quan tâm cho mình, y cũng không đành
để nàng đi, nhưng nàng không đi không được.
Bởi vì y đã phát hiện ra chuyện này không phải là chuyện giải quyết dễ
dàng.
... Nếu có ai biết được một con hổ bị sa vào trong bẫy của thợ săn sẽ có
cảm giác thế nào, người đó sẽ hiểu được cảm giác của y lúc này.
Y hỏi gã đại hán mày rậm râu ria tua tủa:
- Các hạ có phải là tổng tiêu đầu của Trung Nguyên tiêu cuộc tên là Mã
Kim Đao Vương Chấn Phi không?
- Đúng vậy.
- Có phải các hạ nghĩ rằng tôi đã nhúng tay vào vụ này?
- Đúng vậy.