Dương Tranh nhận ra những người này.
Huynh đệ trong lục phiến môn, còn ai không nhận ra vị tổng bộ đầu trong
tỉnh phủ, nổi danh làm bằng hữu trong hắc đạo phải nhức nhối cả đầu vì cái
"tinh minh lão luyện", "tin tức linh thông" của y, là Ưng Trảo Triệu Chính?
- Triệu đầu nhi.
Dương Tranh hỏi y:
- Nửa đêm nửa hôm ông tìm tôi có chuyện gì? Có phải là xảy ra chuyện gì
không?
Triệu Chính còn chưa kịp mở miệng, gã đại hán mày rậm râu ria tua tủa
kia đã mở miệng ra:
- Không ngờ ngươi còn chưa chạy trốn.
Y cười nhạt nói tiếp:
- Ngươi gan thật.
- Tại sao tôi phải chạy trốn?
Triệu Chính bỗng thở ra, vỗ vỗ vào vai Dương Tranh:
- Lão đệ, chuyện của chú đã xong rồi.
Y cứ lắc đầu thở dài không ngớt:
- Thật ta không ngờ được, trước giờ chú cũng là một tay hảo hán, lần này
sao lại đi làm cái chuyện này chi vậy?
- Tôi đã làm chuyện gì?
Gã đại hán mày rậm râu ria tua tủa lại cười nhạt:
- Ngươi còn tính làm bộ?
Y vẫy tay mấy cái, bên ngoài bèn có bốn người khiêng một cái rương gỗ
bước vào, chính là rương bạc Dương Tiêu vừa đoạt trong tay Nghê Bát về,
mỗi rương chứa bốn mươi thỏi bạc ròng mỗi thỏi nặng năm chục lượng.
Dương Tranh còn chưa hiểu chuyện gì, gã đại hán mày rậm râu ria tua tủa
đã thò tay rút thanh tử kim đao loang loáng ra, một đao chém xuống, rương
bạc lập tức bị chẻ đôi.
Trong rương chẳng thấy có thỏi bạc đâu cả, chỉ có mấy cục đá lẫn lộn với
mấy mảnh sắt vụn.