- Lần này không phải chúng tôi phái ai đi cả, chúng tôi cũng phái không
ra cao thủ nào khác.
- Sao?
- Y muốn giết Dương Tranh, bởi vì y nhận ra Dương Tranh là con cháu
của kẻ thù của y.
Vương Chấn Phi nói:
- Không những vậy, y là người chủ động lại tìm tôi thăm dò hành tung của
Dương Tranh.
- Tại sao y muốn tìm Dương Tranh?
- Tôi cũng không biết y làm cách nào tìm ra tôi, đại khái là vì y biết tiêu
ngân của tôi bị tráo, người bị hiềm nghi nhất là Dương Tranh.
Vương Chấn Phi nói:
- Y vốn là một tay thần thông quảng đại, chuyện y biết so với người khác
nhiều không biết bao nhiêu mà kể.
Ánh mắt của Địch Thanh Lân bỗng sáng rực lên, nhìn dính vào Vương
Chấn Phi:
- Người này là ai?
- Chính là Thần Nhãn Thần Kiếm Lam Nhất Trần lừng danh thiên hạ,
Lam Đại tiên sinh.
- A!
Cặp mắt của Hoa Tứ gia mở trừng ra gấp đôi bình thường.
Địch Thanh Lân thở ra một hơi:
- Nếu là y, Dương Tranh quả thật chết chắc rồi.
Lúc này Dương Tranh vẫn còn chưa chết.
Y đang dùng sức đập cửa nhà người ta, đập rất hối hả, làm như y biết
đằng sau có người đang rượt theo, tùy thời có thể đâm y một nhát chết ngay
vậy.