Đinh Hỷ mỉm cười nói:
- Trương lão bản thích đưa giá qua trả giá lại, ta phụng bồi được mà.
Trương Kim Đỉnh nói:
- Tối đa ta chỉ bỏ ra được hai vạn.
Đinh Hỷ nói:
- Chín mươi chín vạn.
Trương Kim Đỉnh nói:
- Ba vạn.
Đinh Hỷ nói:
- Chín mươi tám vạn.
Trương Kim Đỉnh nói:
- Bốn vạn.
Đinh Hỷ nói:
- Được, ta bán.
Tiểu Mã lại đần mặt ra, ngay cả Trương Kim Đỉnh cũng ngớ ngẩn, y nằm
mộng cũng nghĩ không ra có người xem vàng như đồ sắt vụn, đây quả thật là
trên trời bỗng nhiên rớt xuống một bao thịt.
Đinh Hỷ mỉm cười nói:
- Ta là hạng người tri túc, tri túc thì luôn luôn sung sướng.
Trân châu nằm trên mặt bàn được bao quanh bởi những chiếc đũa.
Y di động một chiếc đũa, trân châu bèn lăn long lóc ra kẻ hở, lăn xuống,
lọt vào trong cán cờ màu đen.
Trương Kim Đỉnh nhìn y, bỗng nhiên hỏi:
- Ông có biết ta đang nói đến bốn vạn gì không?
Đinh Hỷ hỏi:
- Không lẽ không phải là bốn vạn lượng?
Trương Kim Đỉnh nói:
- Bốn vạn đồng.
Đinh Hỷ nói: