- Chú nhìn không ra thật sao?
Tiểu Mã nói:
- Tôi nhìn không ra.
Người đứng cúi đầu sau lưng Trương Kim Đỉnh, ăn mặc như một tên bảo
tiêu trên hý dài nãy giờ, bỗng nhiên cười lên một tiếng, nói:
- Tôi nhìn ra.
Tiểu Mã trừng mắt hỏi:
- Ngươi? Ngươi nhìn ra con mẹ gì?
Gã bảo tiêu nói:
- Ít ra ta cũng nhìn ra được một chuyện.
Tiểu Mã nói:
- Ngươi nói đi.
Gã bảo tiêu nói:
- "Thảo Nhân Hỷ Hoan Đích Đinh Hỷ" quả thật không hổ là đệ nhất trí đa
tinh trong hắc đạo, còn "Phẫn Nộ Đích Tiểu Mã" thật là con mẹ nó, một cái
bao cỏ vô dụng.
Tiểu Mã nhảy dựng lên nói:
- Ngươi là thứ gì?
Gã bảo tiêu nói:
- Người còn nhìn chưa ra?
Tiểu Mã nói:
- Ta chỉ thấy, ngươi chẳng phải thứ gì, cũng chẳng phải người, tối đa chỉ
bất quá là con mẹ nó, một con chó trắng.
Gã bảo tiêu cười lớn.
Y vừa cười lớn vừa thoát bộ áo hoa hoè trên người ra, gỡ cái mũ lệch
xuống, lấy tấm áo vừa cởi ra chùi vào mặt mấy cái.
Rồi thì cái gã bảo tiêu hạng ba trên hý đài bỗng biến thành vị tiêu khách
đệ nhất lưu cao thủ trong giang hồ.
Nói một cách nghiêm chỉnh, người có đủ tư cách được xưng là đại tiêu
khách đệ nhất lưu cao thủ trong giang hồ, nhất định không có quá mười