tung không ngớt, chân ghế, chân bàn, chén bát bay qua bay lại, đầy cả
phòng.
Còn khổ hơn cả bàn ghế, là Trương Kim Đỉnh.
Người khác ai cũng né được, còn y thì đã bị đánh một hồi đi không nổi,
chỉ còn nước nằm yên đó thở dốc.
Người ta đang đánh nhau, y nằm đó ăn đòn, chân ghế, chân bàn, chén dĩa
đổ bể đều nhắm vào người y dích vào, y thở chẳng muốn ra hơi.
Đinh Hỷ cười, Tây Môn Thắng thì chau mày.
Lấy thân phận và vũ công của Đặng Định Hầu, đáng lý ra y không nên
đánh nhau với người khác như vậy, Tây Môn Thắng cũng chưa từng thấy y
đánh nhau như vậy bao giờ.
Thật tình, đây không phải là vũ lâm cao thủ đang tương tranh với nhau,
mà là hai tên vô lại trong ngõ hẽm đang giành giựt cắn xé nhau vì một con
điếm.
Bỗng nghe "bình" lên một tiếng, một tiếng hét vang lên, hai bóng người
nhập lại rồi phân ra, một người đụng vào bức tường, người thì búng người
lên cao, rồi từ từ hạ xuống mặt đất.
Người bị đụng vào tường lại là Đặng Định Hầu.
Y trượt trên tường xuống, đứng dựa vào đó, thở dốc một hồi.
Tiểu Mã thì đứng đó rất bình ổn, trừng cặp mắt tròn xoe nhìn y.
Gã thanh niên trẻ tuổi "phẫn nộ" này không lẽ đã đánh bại Thần Quyền
Tiểu Gia Cát nổi danh lâu năm đây sao?
Đặng Định Hầu thở phào một hơi, bỗng nhiên cười lớn, nói:
- Tốt lắm, đã lắm, ba mươi năm nay, ta chưa bao giờ được đánh một trận
đã đời như hôm nay.
Tiểu Mã lại trừng trừng nhìn y cả nửa ngày, rồi mới nói dằn từng tiếng
một:
- Được, hảo tiểu tử, cho là ngươi được lắm đó.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Ngươi phục chưa?