- Chúng ta đã chịu đi theo ngươi, dầu sôi lửa bỏng cũng theo vào, còn hỏi
gì nữa?
Nơi đây là một khách sạn, khách sạn quả thật bị bọn tiêu khách trong Ngũ
Khuyển tiêu cuộc bao vây kín mít.
Một cỗ xe lớn màu đen đang đậu ở ngoài cổng, gã đánh xe đang cầm roi
đợi sẵn ở đó.
Bọn họ đã tính đúng Đinh Hỷ và Tiểu Mã nhất định không thể chạy đi đâu
được.
Đinh Hỷ và Tiểu Mã cũng không có vẻ gì muốn chạy, khệnh khạng bước
ra, leo lên xe ngồi, làm như là khách do Đặng Định Hầu mời đi ăn tiệc vậy.
Tây Môn Thắng nãy giờ vẫn lầm lầm lì lì, Đặng Định Hầu thì cứ nhìn
chăm chú vào Đinh Hỷ, cho đến lúc mọi người vào xe hết rồi, xe đã chạy, y
mới thở nhẹ ra một hơi, nói:
- Được, được lắm.
Đinh Hỷ hỏi:
- Ngươi đang nói ta?
Đặng Định Hầu gật gật đầu nói:
- Ta vốn không ngờ tới, ngươi cũng có vẻ được lắm.
Đinh Hỷ cười cười, nói:
- Thật ra, không chừng ta cũng chẳng phải như ngươi tưởng tượng.
Đặng Định Hầu nói:
- Ít ra, ngươi rất dũng cảm nhận thua.
Đinh Hỷ nói:
- Ta nhận thua, bởi vì ta phát giác ra mình phạm một lỗi lầm đáng chết.
Đặng Định Hầu nói:
- Sao?
Đinh Hỷ nói:
- Đáng lý ra ta phải biết ngươi nhất định sẽ lại chỗ Trương Kim Đỉnh.