Đặng Định Hầu cười khổ nói:
- Đây là chuyện tỷ đấu chính đại quang minh, người ngoài cuộc làm sao
nhúng tay vào được? Huống gì, xem tính khí của cái vị Vương đại tiểu thơ
này, nhất định có chết cũng không thèm người khác giúp mình.
Đinh Hỷ nói:
- Vậy thì ông tính giúp cô ta ngấm ngầm, len lén cho Kim Thương Dư
nếm tý khổ sở?
Đặng Định Hầu thở ra:
- Tôi cũng không làm được vậy, bởi vì...
Đinh Hỷ nói:
- Bởi vì một người có thân địa vị như ông, làm chuyện gì cũng phải cẩn
thận để ý từng chút một, không thể để có tai tiếng dị nghị.
Đặng Định Hầu nói:
- Quả thật ý ta là vậy, bởi vì...
Đinh Hỷ lại ngắt lời y nói:
- Bởi vì, tôi chỉ là một tên cường đạo vô danh, có làm chuyện ti bỉ vô sĩ hạ
lưu gì cũng không sao.
Đặng Định Hầu nói:
- Bất kể ngươi nói gì, chỉ cần ngươi chịu giúp ta lần này, ta nhất định sẽ
giúp ngươi chuyện khác.
Đinh Hỷ nhìn y, gương mặt còn mang nụ cười đặc biệt làm người ta mê
thích, y chầm chậm nói:
- Tôi chỉ hy vọng ông hiểu rõ cho tôi hai chuyện.
Đặng Định Hầu nói:
- Ngươi nói đi.
Đinh Hỷ mỉm cười nói:
- Thứ nhất, nếu như tôi muốn làm chuyện gì, tôi không bao giờ cần người
khác báo đáp; thứ hai, tuy tôi là một tên cường đạo, cũng có rất nhiều
chuyện tôi không thèm làm, dù có chém đầu tôi đi, tô cũng nhất định không
làm.