Tay cô đưa ra chụp lấy cán thương không những nhanh nhẹn gọn ghẽ mà
còn rất đẹp mắt.
Kim Thương Dư buột miệng khen:
- Giỏi!
Vương đại tiểu thơ nói:
- Đi thôi!
Eo lưng cô nhẹ nhàng lắc một cái, người cô đã lướt ra ngoài như một mũi
tên.
Kim Thương Dư nhìn ra ngoài chỗ cô vừa ra, bỗng nhiên thở phào một
hơi dài.
Đinh Hỷ hỏi:
- Ông không chắc thắng cô ta?
Kim Thương Dư lại thở ra thêm một tiếng nữa, nói:
- Ta chỉ bất quá hối hận tý đỉnh.
Đinh Hỷ hỏi:
- Hối hận chuyện gì?
Kim Thương Dư hững hờ nói:
- Ta không nên lo chuyện hậu sự sớm quá như vậy.
Trong sân, ánh mặt trời sáng lạng.
Bọn họ bước ra ngoài, người khác cũng đều ra hết cả, trong nhà chỉ còn
lại bốn người.
Tiểu Mã còn đang ngồi đó nhìn như si như dại.
Cô thiếu nữ uống trà đang cúi đầu đỏ mặt, hình như đã quên mất thế gian
này còn có người khác tồn tại.
Đặng Định Hầu kéo tay Đinh Hỷ lại sau cửa, nói:
- Vương lão đầu tính tình tuy quái dị, con người lão không phải xấu.
Đinh Hỷ nói:
- Tôi biết.
Đặng Định Hầu nói:
- Bất kể ra sao, lão cũng là bạn của ta, bạn thân.