- Không biết.
Đinh Hỷ nói:
- Điểm hay nhất của tôi là, không đủ nghĩa khí.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Không đủ nghĩa khí?
Đinh Hỷ nói:
- Người bạn duy nhất của tôi bây giờ đang nằm ra đó, tôi lại để cho người
đâm y bị thương bỏ đi khơi khơi, còn đứng đây nói chuyện bá láp với ông.
Hiện tại, Tiểu Mã đang nằm trên giường, chiếc giường của Hồng Hạnh
Hoa.
Người mập mạp đều thích ngủ trên giường cứng, người còn trẻ đều thích
ngủ trên giường cứng, Hồng Hạnh Hoa không mập, cũng không còn trẻ.
Giường của bà ta rất mềm, vừa mềm vừa lớn.
Hồng Hạnh Hoa than thở nói:
- Phải tới bảy chục tuổi rồi ta mới tập ngủ một mình được.
Đặng Định Hầu nhịn không nổi hỏi theo:
- Năm nay bà đã được bảy mươi chưa?
Hồng Hạnh Hoa trừng mắt nói:
- Ai nói ta đã được bảy mươi? Năm nay ta chỉ mới sáu mươi bảy.
Đặng Định Hầu muốn cười, mà không cười, bởi vì y thấy Tiểu Mã đã mở
mắt ra.
Tiểu Mã vừa mở mắt, câu đầu tiên y nói là:
- Tiểu Lâm dâu rồi?
Đinh Hỷ không nói gì.
Tiểu Mã nói:
- Cô ấy rất ngoan, rất thành thật.
Đinh Hỷ không nói gì.
Tiểu Mã nói:
- Tôi biết cô ấy đối xử với tôi rất tốt.
Đinh Hỷ hững hờ nói: