-Vậy mà ngươi vì cô ta bị thương, cô ta lại bỏ đi đâu mất.
Tiểu Mã cắn chặt răng, một hồi thật lâu, mới từ từ nói:
- Cô ấy nhất định có lý do phải bỏ đi.
Đinh Hỷ nói:
- Cô ta chẳng để lại lý do.
Tiểu Mã nói:
- Anh... Có phải anh không thích cô ấy?
Đinh Hỷ nói:
- Ta chỉ bất quá muốn đề tĩnh chú một chuyện.
Tiểu Mã lắng tai nghe.
Đinh Hỷ nói:
- Bất kể ra sao, cô ta đã bỏ đi rồi, chú sẽ không bao giờ gặp lại cô ta, vì
vậy...
Tiểu Mã hỏi:
- Vì vậy làm sao?
Đinh Hỷ nói:
- Vì vậy tốt nhất chú nên quên cô ta thôi.
Tiểu Mã lại cắn răng trầm mặc một hồi thật lâu, bỗng nhiên dùng sức đấm
một quyền xuống giường, lớn tiếng nói:
- Quên thì quên, chuyện đó cũng chẳng có con mẹ gì là hay ho.
Đinh Hỷ bật cười, y mỉm cười nói:
- Ta đang lấy làm kỳ quái, tại sao đã lâu lắm không nghe chú chửi thề, ta
cứ ngỡ cái tên vương bát đản này đã biến đổi tính tình.
Tiểu Mã cũng bật cười lên, y lồm cồm muốn ngồi dậy.
Đinh Hỷ hỏi:
- Chú tính làm gì vậy?
Tiểu Mã nói:
- Đi theo anh.
Đinh Hỷ hỏi: