Hai bàn tay của Đinh Hỷ giống như con chim sẽ chuyên môn ăn hoàng
trùng, mũi nào bay lại, y đều chụp lấy bẻ một cái, mười mũi y chụp mười
mũi, trong khoảnh khắc y đã chụp hết năm mươi sáu mũi tên cầm trong tay.
Sau đó, năm mươi sáu mũi tên, như một đường chỉ, từ trong tay của y bay
vùn vụt ra, cắm vào gốc cây bên cạnh chỗ Đổ Nhược Lâm đang ngồi.
Đinh Hỷ đột nhiên hét lên một tiếng lớn:
- Gãy!
Năm mươi sáu mũi tên cắm trên cây cổ thụ lập tức gãy thành mấy khúc
rớt lả tả xuống, chỉ còn để mũi tên bóng loáng đâm lút vào trên cây.
Đinh Hỷ phủi phủi tay, mỉm cười nói:
- Xem ra, món liên châu tiễn này ngay cả một con heo còn không bắn chết
nổi.
Vương đại tiểu thơ sắc mặt xanh lè, cặp môi run rẩy, cô còn nói được lời
nào nữa.
Đinh Hỷ tươi tắn nói:
- Tôi ở lại đây, chẳng qua chỉ muốn nghe cô ta hỏi tôi chuyện gì, cỡ cái
loại liên châu tiễn này, dù có một ngàn tám trăm mũi, tôi muốn đi là đi muốn
lại là lại.
Vương đại tiểu thơ cắn môi hằn học nói:
- Được lắm, được lắm.
Đinh Hỷ hỏi:
- Bây giờ cô còn muốn ta quỳ xuống cúi đầu không?
Vương đại tiểu thơ hỏi lại:
- Bây giờ ngươi muốn gì?
Đinh Hỷ hỏi:
- Cô có biết đọc không?
Vương đại tiểu thơ nhìn y lom lom, hình như muốn gõ thũng hai lỗ thật
lớn trên đầu y.
Đinh Hỷ nói:
- Nếu cô đọc được chữ, tại sao không quay đầu lại nhìn cho rõ một tý?