Đinh Hỷ nói:
- Nhưng bây giờ ông đã biết, dù cho ánh tà dương có mỹ lệ đến đâu, phải
dùng cặp giò của mình để đi đường, mùi vị cũng không dễ chịu lắm phải
không.
Đặng Định Hầu chùi chùi mồ hôi, cười khổ nói:
- Thật không dễ chịu tý nào.
Đinh Hỷ nhìn đăm đăm về phương trời xa, ánh mắt đầy vẻ suy tư, y chầm
chậm nói:
- Nếu ông chịu thường thường dùng cặp giò của mình đi đây đi đó, ông sẽ
phát hiện ra nhiều điều trước giờ mình không bao giờ nghĩ tới.
Đặng Định Hầu nói:
- Sao?
Đinh Hỷ nói:
- Đáng lý ra, tôi nên dẫn ông lại Loạn Thạch Cương chơi một chuyến.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Loạn Thạch Cương?
Đinh Hỷ nói:
- Nơi đó có mấy chục người đàn bà con nít, ngày ngày chảy mồ hôi nước
mắt dưới ánh mặt trời, mà ngay cả miếng cơm cũng không được no đủ.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Tại sao?
Đinh Hỷ lạnh lùng nói:
- Ông phải biết tại sao mới phải.
Đặng Định Hầu nói:
- Ngươi nói đây có phải là cô nhi quả phụ nhà Sa huynh đệ không?
Đinh Hỷ nói:
- Chính vì bọn họ muốn cướp tiêu của Ngủ Khuyển tiêu cuộc, vì vậy mà
bị chết oan mạng, bởi vì bọn cô nhi quả phụ ấy là người nhà của bọn họ, vì
vậy đáng bị tội bỏ đói, người trong giang hồ không có ai sẽ đồng tình với
bọn họ, cũng không ai sẽ nói giùm một tiếng cho họ.