Đinh Hỷ nói:
- Sáu người này ông đã nhìn qua hết rồi, không những vậy ông còn nhận
ra họ.
Đặng Định Hầu nói:
- Ừ.
Đinh Hỷ nói:
- Tiếc là ông nhìn cũng như không, ngay cả một điểm cũng không xài
được.
Đặng Định Hầu nói:
- Chẳng qua, may ra còn có sáu phong thơ.
Đinh Hỷ hỏi:
- Sáu phong thơ đều do một người viết?
Đặng Định Hầu nói:
- Ừ.
Đinh Hỷ hỏi:
- Ông biết đó là bút tích của ai?
Đặng Định Hầu nói:
- Ừ.
Ánh mắt của Đinh Hỷ sáng lên.
Đặng Định Hầu bỗng cười lên một tiếng, cười thật kỳ quái:
- Chữ của người này, không những biến rất hay, mà còn biến rất kỳ quái,
người khác dù có muốn học, cũng khó mà học nổi.
Đinh Hỷ hỏi:
- Người này rốt cuộc là ai?
Đặng Định Hầu cười rất kỳ quái, y từ từ thò tay ra, chỉ ngón tay vào mũi
mình:
- Người này chính là ta.
- Người này lại là ông?
Đinh Hỷ muốn la lên, nhưng không la nổi; muốn cười, nhưng cười cũng
không nổi...