- Đúng.
Đinh Hỷ hỏi:
- Bọn họ có phải là bạn bè của ông không?
Đặng Định Hầu nói:
- Nếu nói trong bốn người bọn họ, có một người là gian tế, thì thật tình ta
không thể tin được.
Đinh Hỷ nói:
- Nếu không phải là bốn người bọn họ, thì nhất định là người kia.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Người kia là người nào?
Đinh Hỷ nói:
- Là ông.
Đặng Định Hầu chỉ còn nước cười khổ.
Biết những bí mật đó, quả thật chỉ có năm người bọn họ, không có người
thứ sáu.
Đinh Hỷ miệng thì nói, nhưng tay y chẳng ở không, tuy lời nói của y có
vẻ châm chọc, bàn tay của y đang cầm cây cuốc.
Cây cuốc đang hoạt động còn nhanh hơn y nói chuyện.
Hiện tại, mấy cỗ quan tài đã bị đào hết lên. Mỗi cỗ quan tài đều có một
người chết.
Đinh Hỷ lấy tay áo chùi mồ hôi, y nói:
- Tại sao ông còn chưa mở quan tài ra xem thử?
Đặng Định Hầu cũng đang lấy tay áo chùi mồ hôi, mồ hôi của y hình như
ra còn nhiều hơn Đinh Hỷ.
Đinh Hỷ hỏi:
- Có phải ông sợ không dám nhìn?
Đặng Định Hầu hỏi lại:
- Tại sao ta lại không dám?
Đinh Hỷ nói: