CỔ LONG
BÁ VƯƠNG THƯƠNG
Dịch giả: Lê Khắc Tường
HỒI 7
Con Đường Này
Lên núi dễ, xuống núi cũng không khó.
Mặt trời còn chưa lặn xuống bên kia núi, bọn họ đã ở mé dưới rồi.
Dưới núi có con đường nhỏ, bên đường có một cây lớn, dưới cây có một
cỗ xe đang đậu, gã đánh xe là một gã nhỏ con, trần trùng trục, đội chiếc mủ
tranh ngồi đó hứng nắng.
Dưới bóng cây có gió, gió thổi qua, đem lại từng trận mùi rượu thơm.
- Đây là thứ Trúc Diệp Thanh thượng hảo hạng.
Quanh đó không thấy có nhà cửa, chỗ duy nhất có thể để rượu, là chỗ cỗ
xe lớn đang đậu.
Gã đánh xe nhỏ con đang ngồi nhổm phía ngoài xe hứng mặt trời, để mấy
bình rượu ngon trong xe cho gió thổi mát mẻ.
Đinh Hỷ thở ra, bỗng phát giác ra thế gian này cũng còn có nhiều người
có chứng tật.
Đặng Định Hầu nhìn y, hỏi:
- Ngươi có muốn uống rượu không?
Đinh Hỷ nói:
- Không muốn.
Đặng Định Hầu hơi kinh ngạc hỏi:
- Tại sao?
Đinh Hỷ nói:
- Bởi vì, tuy tôi là một tên cường đạo, tôi chưa bao giờ cướp rượu của ai
uống.