- Thịt bò khô và rượu của ngươi tự nó bò lại đây sao?
Gã đánh xe nhỏ con nói:
- Không.
Y chẳng thèm quay đầu lại, nói tiếp:
- Thịt bò và rượu không biết đi, nhưng các ngươi chắc biết đi.
Đinh Hỷ bật cười.
Gã nhỏ con nói:
- Ta chỉ bán rượu, không bán người. Vì vậy...
Đinh Hỷ nói:
- Vì vậy, nếu bọn ta muốn có rượu uống, phải lại đó mà lấy.
Gã nhỏ con nói:
- Lấy rượu rồi, tự mình lại đây trả tiền.
cỗ xe ngựa không mới, rèm cửa phủ một lớp rất dày, lại gần trước xe, mùi
rượu càng bốc ra nồng nặc.
- Gã nhỏ con này tuy chẳng thấy ra vẻ gì, rượu y bán quả thật là rượu
ngon tuyệt.
- Chỉ cần rượu ngon, chuyện gì khác đại khái cũng được không sao.
Đặng Định Hầu bước lại mở cửa xe nhìn vào.
Y ngẩn người ra đó.
Đinh Hỷ cũng ngẩn người ra đó.
Một người đang ngồi thoải mái trong xe, tay cầm một ly rượu, nhìn bọn
họ toét miệng ra cười.
Cái miệng của người này có vô số biểu tình.
Người này rõ rõ ràng ràng là Phúc Tinh Cao Chiếu Quy Đông Cảnh.
Trong xe mát mẻ rộng rãi.
Đinh Hỷ và Đặng Định Hầu đã vào xe ngồi xuống, ngồi ngay trước mặt
Quy Đông Cảnh.
Quy Đông Cảnh nhìn bọn họ, lúc thì toét miệng ra cười, lúc thì trề môi
cười, y bỗng hỏi:
- Các ông lúc nãy nói lão rùa đen là ai?