Đặng Định Hầu hỏi:
- Ông thừa nhận sao?
Quy Đông Cảnh than thở:
- Xem ra tôi không muốn thừa nhận cũng không được.
Đinh Hỷ hỏi:
- Ai nói không được?
Quy Đông Cảnh hỏi lại:
- Được sao?
Đinh Hỷ nói:
- Ông chẳng cần phải thừa nhận. Bởi vì...
Đặng Định Hầu nói sát theo:
- Bởi vì sáu phong thơ đó, vốn không phải do ông viết.
Quy Đông Cảnh ngược lại cảm thấy rất kinh ngạc:
- Sao các ông biết được không phải tôi viết?
Đinh Hỷ nói:
- Người trên Ngạ Hổ Cương không phải là đại cường đạo, cũng là tiểu
cường đạo, oan gia đối đầu cũng không biết bao nhiêu mà kể.
Đặng Định Hầu nói:
- Những người đó dù có muốn xuống núi xem tỷ võ quyết đấu, cũng nhất
định không đi khắp nơi truyền bá tin tức cho mọi người đều biết.
Đinh Hỷ nói:
- Bởi vì, dù bọn họ không sợ quan phủ truy lùng, cũng nên đề phòng kẻ
thù tìm lại, trước giờ bọn họ chỉ sợ mình bại lộ hành tung để người khác biết
được.
Đặng Định Hầu nói:
- Nhưng lần này, bọn họ quảng cáo rầm rộ, làm như sợ người khác không
ai biết tới.
Đinh Hỷ nói:
- Ông đoán xem họ làm vậy để làm gì?
Quy Đông Cảnh nói: