- Ta không phải là Đinh Hỷ thông minh, ta đoán không ra.
Đặng Định Hầu nói:
- Ta không phải là Đinh Hỷ thông minh, nhưng ta cũng đoán ra được tý
đỉnh.
Quy Đông Cảnh nói:
- Sao?
Đinh Hỷ nói:
- Bọn họ làm vậy, hình như cố ý tạo ra cơ hội.
Đặng Định Hầu nói:
- Để cho chúng ta lên Ngạ Hổ Cương lấy sáu phong thơ.
Quy Đông Cảnh nói:
- Ông biết sáu phong thơ ấy chắc chắn không phải mình viết, sẽ nhất định
nghi ngờ đến tôi.
Đặng Định Hầu nói:
- Do đó, tôi sẽ lại đánh gãy răng ông ra, cắt tai ông đi.
Đinh Hỷ nói:
- Do đó kẻ gian tế chân chính, sẽ ngồi đó vỗ tay nhìn cười ha hả.
Quy Đông Cảnh không hiểu hỏi:
- Các vị hảo hán trên Ngạ Hổ Cương, tại sao muốn giúp kẻ gian tế trong
bọn chúng ta làm chuyện như vậy?
Đinh Hỷ nói:
- Bởi vì người ta là gian tế của các ông, nhất định sẽ có lợi cho bọn họ.
Quy Đông Cảnh hỏi:
- Còn ngươi thì sao? Ngươi không biết chuyện này sao?
Đinh Hỷ cười cười, nói:
- Đinh Hỷ thông minh, có lúc cũng làm chuyện hàm hồ, lần này hình như
tôi trở thành công cụ để người khác lợi dụng.
Quy Đông Cảnh cũng cười nói:
- May mà ngươi cũng không phải thật sự hồ đồ, cũng không phải thông
minh giả.