- Nhưng bọn họ đã bị Quy Đông Cảnh sai đi bảo tiêu mất rồi.
Đặng Định Hầu cười khổ nói:
- Bởi vậy ta mới bị tổn thương cân não.
Đinh Hỷ hỏi:
- Bách Lý Trường Thanh thì sao?
Đặng Định Hầu nói:
- Hai tháng trước, y đã về Quan Đông rồi.
Đinh Hỷ nói:
- Hiện tại, không phải người bị nghi ngờ nhất là Ngọc Báo Khương Tân
sao?
Đặng Định Hầu nói:
- Tính tới tính lui, hiện tại quả thật chỉ còn có mình y, chỉ tiếc là, y bị nằm
liệt trên giường cả sáu tháng nay, bệnh nặng đến độ đứng dậy còn không
muốn nổi.
Y cười khổ nói tiếp:
- Nghe nói y bị bệnh dính tới chuyện phong nguyệt, thành ra nhà họ
Khương ai ai cũng kín miệng như bình, không dám để cho tai tiếng lộ ra
ngoài.
Đinh Hỷ ngẩn mặt ra, hỏi:
- Nói vậy, chẳng còn ai là kẻ đáng nghi ngờ nữa sao?
Đặng Định Hầu than thở:
- Vì vậy ta lại càng đau đầu.
Đinh Hỷ đảo quanh tròng mắt, bỗng cười nói:
- Tôi chỉ cho ông một cách, ông sẽ không nhức đầu nữa.
Đặng Định Hầu phấn chấn tinh thần, hỏi:
- Cách gì vậy?
Đinh Hỷ nói:
- Những vấn dề ấy ông nghĩ không ra, tại sao không đi hỏi người khác?
Đặng Định Hầu lập tức lộ vẻ thất vọng, lẩm bẩm:
- Đấy cũng là một cách sao?