không kịp hỏi gì thêm, lập tức đi tới Đại Quang Minh diện. Đi qua cây cầu
dài bằng bạch ngọc, đại điện dát vàng lát ngọc huy hoàng rực rỡ trên tuyệt
đỉnh Côn Luân liền hiện ra trước mắt. Hắn chầm chậm bước, nắm chặt Lịch
Huyết kiếm trong tay, bắt đầu ẩn giấu dần sát khí trong lòng.
“Đồng công tử.” Người ra tiếp hắn không phải tên đệ Cao Lặc thường ngày
Giáo vương sủng ái, tên bạch y đệ tử mới đến cũng không dám nhìn thẳng
vào mắt gã: “Giáo vương đang nghỉ ngơi, xin ngài đợi cho một lát.”
Đồng gật đầu, hỏi: “Cao Lặc đâu?”
Bạch y đệ tử kia khẽ run người, thấp giọng đáp: “Chết rồi!”, sau đó không
nói gì thêm nữa.
Chết rồi?! Đồng trầm mặc quỳ một gối trên bậc cấp chờ được tuyên vào.
“Kha kha kha… Đồng của ta, ngươi trở về rồi hả?”
Giây lát sau, trong đại điện vang lên một tràng cười vang vang, chấn động
đến 9 tầng mây: “Mau vào đây!”
Hắn giật mình, hai mắt sáng rực: Tiếng cười của Giáo vương tràn trề khí
lực, hoàn toàn không nghe ra vẻ yếu ớt của người bệnh!
“Vâng!”
Đồng cúi đầu, cầm kiếm đi lên bậc cấp, lặng lẽ tiến vào trong.
Bên cạnh Giáo vương có Minh Lực hộ vệ, còn có Diệu Phong sứ cao thâm
khó dò – còn mấy người phe hắn đều bị chia tách, Diệu Hỏa lúc này chưa
kịp trở về, Diệu Thủy thì bị kìm kẹp bên cạnh Giáo vương, không thể thống
nhất được kế hoạch, bất luận thế nào cũng không nên mạo hiểm hạ thủ.
Dọc đường tới đây, hắn đã giấu hết tất cả sát khí đi: “Giáo vương vạn thọ!”
Bước vào đại điện thân thuộc, hắn quỳ xuống trước ngọc tọa, cúi đầu thật
thấp: “Thuộc hạ mới đến Trường Bạch sơn, lấy mạnh Thiên Trì Ẩn Hiệp
thay Giáo vương báo mối hận một kiếm năm xưa.”
Vừa nói, hắn vừa lấy trong ngực ra một cây ngọc tiêu dâng lên – Thiên Trì
Ẩn Hiệp đã lâu không xuất hiện trên giang hồ, Giáo vương chưa chắc đã có
thể lập tức nhìn ra hắn nói dối. Còn cây ngọc tiêu này thì do Diệu Hỏa qua
tay mấy người mới có được từ mấy năm trước, nghe nói đúng là vật tùy
thân của Thiên Trì Ẩn Hiệp thật.
“Ha ha, Đồng quả nhiên là chưa bao giờ làm người ta thất vọng.” Không