Bước xuống bậc cấp, mồ hôi đã ướt sũng cả tấm áo dày, gió lạnh bên ngoài
thối tới làm toàn thân hắn đau buốt. Bàn tay nắm chặt Lịch Huyết kiếm từ
từ lỏng ra, trong mắt Đồng hiện lên vô số màu sắc, cuối cùng cũng chỉ lặng
lẽ buông kiếm xuống – đã bị nhìn ra rồi chăng? Hay đây chỉ là thăm dò?
Giáo vương quả là cao thâm mạt trắc. Hắn thở ra một hơi nhè nhẹ. Có điều,
cũng coi như vận khí của ta không đến nỗi, vì không kịp trở về mà ngược
lại tránh được một kiếp nạn.
Không biết Diệu Thủy ở bên cạnh Giáo vương có được bình an hay không?
Nữ nhân da trắng tóc vàng này là người Ba Tư, nghe nói Giáo vương muốn
tu luyện Hợp hoan bí thuật của vùng biên giới Tây Tạng nên mới dẫn thị về
cung, mị thuật của người đàn bà này không phải tầm thường, ở cùng Giáo
vương mấy tháng mà vẫn được sủng ái liên miên, võ học cũng dần dà tăng
tiến, cuối cùng trở thành một trong Ngũ Minh Tử. Lần này thị đồng ý kết
minh với bọn hắn cũng là chuyện hết sức bất ngờ. Kỳ thực đối với thái độ
của nữ nhân này, hắn và Diệu Hỏa trước giờ không hề chắc chắn.
Xem ra, bất luận thế nào thì kế hoạch ám sát lần này cũng phải tạm thời gác
lại. Tốt nhất là im hơi lặng tiếng quan sát thay đổi, đợi Diệu Hỏa về cung
rồi quyết định sau. Hắn đi xuống 12 tầng ngọc khuyết, xa xa nhận ra Diệu
Thủy và Minh Lực từ phía sau đại điện đi ra, một người đi bên trái, một
người đi bên phải – xưa nay, trong Ngũ Minh Tử Giáo vương tin tưởng
nhất là Minh Lực và Diệu Phong: Minh Lực phụ trách chuyện ăn ở thường
ngày, còn Diệu Phong thì là bùa hộ thân của lão, một khắc cũng không rời.
Nhưng lúc này, tại sao lại không thấy Diệu Phong đâu?
Đồng thả bước chậm lại, như vô tình lại như cố ý chờ đợi. Diệu Thủy áo
dài phấp phới, uyển chuyển đi tới, sau lưng dẫn theo một tên tùy tùng, nhìn
thấy hắn cũng không dừng bước, chỉ khẽ ho khan vài tiếng, rồi dịu dàng
chào hỏi: “Đồng công tử trở về rồi à?” Hắn cũng lặng lẽ ôm kiếm, khẽ cúi
người thay lời đáp.
Diệu Thủy nhoẻn miệng cười rồi đi qua luôn. Đồng cúi mặt, nhìn thị đi qua.
Đúng vào khoảng khắc hai người lướt qua nhau, bên tai hắn chợt có tiếng
gió, Đồng không cần nghĩ ngợi đã lật tay móc ngược lại, lòng bàn tay đã có