thêm một viên sáp nến. Lúc hắn ngẩng đầu lên thì chỉ còn thấy bóng áo dài
tha thướt, nữ nhân kia đã đi khuất, hầu như không có cơ hội nói chuyện câu
nào. Hắn bóp vỡ viên sáp, bên trong chỉ có một tấm khăn trắng vo viên lại,
góc khăn thêu hoa văn hình ngọn lửa rực cháy.
Đó… là khăn tay của Giáo vương! Bàn tay Đồng khẽ nắm chặt lại, cố kiềm
chế không quay đầu nhìn về phía Diệu Thủy, chỉ lầm lũi tiếp tục đi dọc theo
bậc cấp rời khỏi đại điện – tấm khăn tay đầy những vết máu lấm tấm đỏ
đen, còn kèm lẫn cả vụn nội tạng, rõ rành là phun ra lúc huyết mạch bị nứt
toác đến vỡ tung. “Diệu Phong đã đi Dược Sư cốc rồi.” Cũng trong khoảng
khắc hai người đi lướt qua nhau ấy, hắn nghe Diệu thủy dùng truyền âm
nhập mật nói một câu ngắn ngủi.
Tròng mắt Đồng đột nhiên giật giật.