Thương Nguyệt
Thất Dạ Tuyết
Dịch giả: Lục Hương
Chương 6
TUYẾT: ĐÊM THỨ SÁU
Hoắc Triển Bạch tung mình xuống ngựa ở Dương Châu nhị thập tứ kiều.
Lúc này vừa mới lập xuân, Giang Nam vẫn còn lành lạnh, nhưng so với cái
lạnh tàn khốc nơi tái ngoại thì thật không biết thời tiết đã tốt hơn bao nhiêu
lần.
Hoắc Triển Bạch toàn thân lấm lem bụi đường, gã vất vả kiêm trình ngày
đêm cản ngàn dặm, cuối cùng cũng trở về Dương Châu ở ngày thứ mười
chín. Nhìn thành thị thân quen dưới ánh chiều hôm, gã chợt thấy nhẹ bỗng
cả người, rồi cuối cùng không chống lại được cảm giác mệt mỏi cực độ,
quyết định ở lại nghỉ ngơi một đêm. Thông đường thuộc lối, gã đem theo
Tuyết Diêu, dắt tuấn mã đi vào Hoa giới. Cưỡi ngựa bên cầu, tay áo phất
phơ. Hòa mình trong đám thiếu niên công tử tầm hoan áo quần rực rỡ, sắc
mặt ngời ngời ấy, Hoắc Triển Bạch trông rõ là nổi bật: bạch y rách bươm
không biết bao nhiêu lỗ, đầu tóc bù xù, sắc mặt nhợt nhạt – nếu không phải
con ngựa Đại Uyển của Tiết Tử Dạ tặng gã cũng tạm cho là oai phong thì
có khi gã đã bị đám a hoàn của Linh Lung hoa giới này coi như ăn mày mà
đánh đuổi đi rồi.
“Liễu Phi Phi, Liễu cô nương.” Gã đã mệt mỏi hết sức, chỉ lấy ra một túi
hương đung đưa trước mặt. Mụ tú bà nhận ra đó chính là túi thơm Liễu hoa
khôi tặng cho Hoắc thất công tử nửa năm trước, liền giật thót mình, vội
vàng ngẩng đầu lên: “Thất công tử! Thì ra là ngài! Làm sao lại ra nông nỗi
này vậy? Lâu lắm không thấy ngài đến rồi… mau mau, đến nhã tọa phía
sau nghỉ ngơi đi.”
Hoắc Triển Bạch chẳng buồn để ý đến sự tiếp đón nhiệt tình của mụ, chỉ
đưa ngựa cho tên tiểu nhị, lắc lư lảo đảo bước lên lầu, tự đi đến gian phòng
quen thuộc, hắng giọng gọi: “Phi Phi, Phi Phi!”
“Thất công tử, thất công tử!” Mụ bà bà cuống cuồng chạy theo: “Liễu cô