quay về vẻ yên tĩnh thường ngày.
U cốc ở nơi cực Bắc Mạc hà này tựa như chốn đào nguyên thế ngoại, chó
gà thi nhau kêu sửa, việc canh tác rộn ràng tấp nập, chừng như những ân
oán giang hồ, tranh bá võ lâm chẳng hề liên quan gì tới nơi đây vậy. Bên
ngoài gió tuyết mịt mùng, lạnh cắt da cắt thịt, trong cốc lại trời trong nắng
ấm. Mười bệnh nhân của năm nay đã chữa bệnh hết, đợt Hồi Thiên lệnh
mới vừa được Sương Hồng mang ra khỏi cốc, đi về phương Nam, bí mật
phát ra tại các nơi khác nhau trên giang hồ, sau đó đợi những người may
mắn lấy được đem trả về - Tiết Tử Dạ được nhàn rỗi một thời gian, ngồi
nhìn đám thị nữ đang hối hả thu hoạch và gieo hạt dược thảo trong vườn,
đột nhiên lại thấy ngẩn ngơ.
Minh Giới đi rồi, Hoắc Triển Bạch cũng đi rồi. Bọn họ đều có con đường
riêng của mình, chẳng liên quan gì tới nàng hết.
Thật như một giấc mộng… những người đó đột nhiên xuất hiện trong cuộc
sống của nàng, vội vàng đến, rồi cũng vội vàng đi, kết quả là chẳng để lại
gì đã tiếp tục đi con đường của mình. Giờ chỉ còn lại mình nàng là vẫn ở
nơi bốn mùa không đổi này, hoang mang đợi chờ tuơng lai mờ mịt của bản
thân.
Nàng vô thức đưa tay lên sờ mái tóc, rồi chợt nhận ra cây trâm ngọc tím đó
mình đã đem tặng người ta mất rồi. Bỗng nhiên nàng thấy lạnh, lạnh tới
thấu xương, bất giác ôm chặt lấy chiếc lò ấp vàng, không ngừng ho sù sụ.
“Cốc chủ!” Đột nhiên bên ngoài nhốn nháo hết cả lên, nàng nghe thấy Lục
Nhi vừa chây vừa gọi mình: “Sao hả?” Tim nàng chợt đập mạnh, vừa kinh
ngạc lại vừa mừng rỡ - lẽ nào, y đã trở lại rồi?
“Cốc chủ! Cốc chủ!” Lục Nhi suýt chút nữa thì thở không ra hơi, chống tay
xuống đầu gối hổn hển, lắp ba lắp bắp nói: “Không… không xong rồi…
ngoài kia, ngoài kia có một quái nhân tóc xanh đòi gặp người…”
“Ồ?” Tiết Tử Dạ thất vọng, hờ hững nói: “Không có Hồi Thiên lệnh, không
gặp.”
Hồi Thiên lệnh năm nay mới phát đi được mấy ngày, chắc cũng không có
bệnh nhân tìm đến nhanh như vậy đâu – mỗi năm, Hồi Thiên lệnh được
phát ra ở những địa điểm bí mật, sau đó lưu lạc giang hồ, trải qua vô số lượt