Đại Quang Minh cung? Tiết Tử Dạ ngẩn người, bàn tay sững lại trên màn
kiệu, nheo mắt nhìn bạch y nam tử đang mỉm cười kia.
Dưới trướng Giáo vương ở Đại Quang Minh cung có Tam Thánh Nữ, Ngũ
Minh Tử và Tu La trường tam giới. Trong Ngũ Minh Tử, Phong, Hoả,
Thuỷ, Không, Lực thì Diệu Thuỷ, Diệu Hoả, Diệu Không và Minh Lực đều
là những nhân vật mà người trong võ lâm nghe tên là biến sắc, duy chỉ có
Diệu Phong là thần bí nhất, nhiều năm nay trên giang hồ chưa từng có ai
nhìn thấy mặt thật của y, nghe đồn người này là tâm phúc của Giáo vương,
xưa nay đều luôn ở bên cạnh lão.
Vậy mà kẻ thần bí này giờ lại đột nhiên xuất hiện ở Dược Sư cốc!
Nhất thời nàng cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ giương mắt lên nhìn
đối phương lấy ra một bọc Hồi Thiên lệnh, lần lượt bày cả mười tấm xuống
đất.
Diệu Phong phẩy phẩy vạt áo, hành lễ rồi nói: “Tại hạ nghe nói Tiết cốc
chủ ưa thanh tịnh, phải dựa vào vật này mới có thể vào cốc khám bệnh,” từ
đầu đến giờ y vẫn mỉm cười, ngôn từ cũng vô cùng lễ độ, “vậy nên đã theo
sau Sương Hồng cô nương, thu những tấm Hồi Thiên lệnh này lại.”
Tiết Tử Dạ nhìn mười tấm Hồi Thiên lệnh, lại lạnh lùng hỏi: “Có mười
bệnh nhân cần chữa à?”
“Bệnh nhân thì chỉ có một.” Diệu Phong mỉm cười cúi mình, gương mặt
như đang đeo một tấm mặt nạ vô hình: “Nhưng tại hạ sợ cốc chủ không
nhận lời cứu chữa hoặc bị người khác đoạt mất, làm cản trở cốc chủ chữa
bệnh giúp tại hạ, vậy nên dứt khoát lấy thêm vài tấm nữa… đằng nào cũng
tiện tay.”
Tiết Tử Dạ ngấm ngầm tức giận, chau mày nói: “Rốt cuộc là ai muốn trị
bệnh?” Diệu Phong cúi người thật thấp: “Là Giáo vương đại nhân của bản
giáo.”
Đôi mắt Tiết Tử Dạ chợt sáng rực lên, bàn tay nắm chặt lại trong vô thức:
“Giáo vương?”
“Giáo vương đại nhân trong lúc bế quan tu luyện vì bất cẩn đã tẩu hoả nhập
ma,” Diệu Phong vẫn khom người, đứng bên kia thạch trận dùng truyền âm
nhập mật đối thoại với nàng, giọng nói rõ ràng rành rọt như đang ở ngay