đứng tận bên kia thạch trận, chỉ dựa vào màu tóc mà đoán ra được căn
nguyên bệnh của mình, cũng thoáng ngây người, nhưng nét mặt vẫn giữ
nguyên nụ cười tự tại: “Cốc chủ quả nhiên là bậc quốc thủ trong nghề y, xin
người đem phần hảo ý này trị bệnh cho Giáo vương, tại hạ sẽ cảm kích bất
tận!”
“Chuyện này, thứ cho ta không thể tuân mệnh,” Tiết Tử Dạ lạnh lùng
buông màn kiệu xuống. Đúng lúc chiếc kiệu được nhất lên thì chợt nghe
Diệu Phong cao giọng nói: “Trước khi tại hạ tới đây, cũng từng thăm dò
qua… nhiều năm nay, Tiết cốc chủ không tiện xuất cốc là vì thân thể bị
nhiễm lạnh, sợ gió tuyết bên ngoài, chẳng hay có đúng như vậy không?”
Tiết Tử Dạ không trả lời, chỉ ra lệnh cho Lục Nhi trở về. Nhưng giọng nói
phía sau lại cất lên lần nữa: “Nếu là như vậy, Diệu Phong có thể giúp cốc
chủ trừ đi hàn khí trong người.”
“Hứ,” Tiết Tử Dạ không nén nổi tiếng cười: “Xem ra y thuật của Diệu
Phong sứ còn cao minh hơn cả thiếp thân rồi.”
“Cốc chủ y thuật thông thần, không biết đã từng nghe đến ‘Dục Xuân
Phong’ (tắm gió xuân) bao giờ chưa?” Y mỉm cười, chầm chậm xoè hai tay
ra, khẽ áp vào nhau – xung quanh như đột nhiên có một chiếc lồng vô hình
từ từ khuếch trương, bất luận gió tuyết lớn thế nào, hễ cứ đến bên cạnh y là
đều bị luồng khí ấm áp đó làm cho tan biến trong lặng lẽ.
Diệu Phong đứng trên mặt tuyết, vạt áo bay bay, nét mặt vẫn nở nụ cười ôn
hoà, giọng nói cũng dịu dàng dễ nghe, cả người y như toát lên một thứ ấm
áp từ trong ra ngoài. Nàng trầm ngâm ngước mắt nhìn, không khỏi thoáng
ngẩn người – cảm giác ấm áp như mặt trời mùa xuân này hoàn toàn trái
ngược với trời băng đất tuyết xung quanh y!
“Tại hạ từ nhỏ đã bị trúng độc Băng tằm, để kháng cự lại hàn độc đã tốn
mất 20 năm, cuối cùng cũng luyện thành được bí thuật khắc trên Thánh
Hoả lệnh.” Diệu Phong sứ nhẹ nhàng chập hẳn 2 tay lại, phảng phất như có
một luồng khí ấm áp từ lòng bàn tay y chảy ra, dịu dàng nhưng cuồn cụôn,
khuấy động hoà trộn với gió lạnh ngoài cửa cốc. Chỉ trong khoảng khắc,
tuyết trắng trong không gian 3 trượng xung quanh y đã hoàn toàn biến mất!
Lục Nhi nhìn mà trợn mắt há hốc miệng, kế đó thì mừng rỡ như phát cuồng