một chút thành phần trong đơn, hoặc kê bừa một phương thuốc bậy bạ,
Giáo vương của các vị sẽ càng chết nhanh hơn mà thôi.”
“Chuyện này lợi hại thế nào tại hạ tự nhiên hiểu rõ.” Giọng nói của Diệu
Phong vẫn ung dung bình thản, nét mặt thoáng lộ nụ cười, chậm rãi nói
từng chữ một: “Vì vậy, tại hạ quyết không có ý động võ mạo phạm. Nếu
Tiết cốc chủ vẫn không chịu…” Y đột nhiên xoay người hướng về phía Tây
quỳ xuống, một thanh đoản đao sắc như nước trượt khỏi tay áo, cổ tay khẽ
lật nhẹ, kê vào trước bụng: “Diệu Phong không thể về Côn Luân phục
mệnh, đành tự tận nơi đây vậy!”
Lời nói vừa dứt, 12 tên Côn Luân Nô sau lưng y đã cùng lúc rút trường đao
ra, không hề do dự lật tay chém mạnh, máu tươi bắn vọt lên cao, 12 chiếc
đầu lâu lần lượt lăn trên mặt tuyết, tựa như 12 đoá hoa lớn đỏ rực đang nở
rộ.
“A!” Các nữ tử trong Dược Sư cốc chưa từng thấy cảnh tượng nào thảm
khốc nhường ấy, nhất tề rú lên thất thanh, bịt chặt hai mắt lại. “Dừng tay!”
Tiết Tử Dạ hét lớn, vạch màn kiệu ra: “Mau dừng tay!”
Lời vừa cất lên, Lục Nhi nhận được chỉ lệnh, lập tức động thân, chỉ nhấp
nhô vài cái đã vượt qua thạch trận trong nháy mắt, lao tới bên cạnh Diệu
Phong, đưa tay ngăn một đao tự đâm vào mình của y, nhưng chung quy vẫn
chậm mất một bước, đoản đao đã cắt vào tiểu phúc (bụng dưới), máu bắn
vọt ra.
“…” Tiết Tử Dạ cũng theo sau chạy tới, mắt thấy Diệu Phong gục xuống
đất, nhất thời không nói được gì. Nàng cúi người, nhìn rõ gương mặt y: thì
ra niên kỷ người này cũng tầm tầm như Minh Giới, mái tóc dài màu xanh
lam kỳ dị, tướng mạo văn nhã thanh tú, hai mắt sáng ngời. Chỉ khác là, có
lẽ vì tu luyện loại tâm pháp ấm áp điều hoà kia, nên y không có thứ khí chất
cô độc lạnh lùng của Minh Giới, ngược lại từ trong ra ngoài đều toát lên
cảm giác ấm áp, hoàn toàn không hề cảm nhận được chút khí chất yêu tà
nào cả.
“Ư…” Đối phương ngẩng đầu lên, nhìn nàng mỉm cười, đưa cánh tay đầy
máu ra, tiếng được tiếng mất: “Tiết cốc chủ… cô… cô… đã đi qua thạch
trận… cũng có nghĩa là, đã đáp ứng ra ngoài trị bệnh rồi đúng không?”